Những bản kiểm điểm hài hước (Số 1)

Những bản kiểm điểm này có thể là do các bạn học sinh “sáng tác” trong phút “bốc đồng” nhất thời, nhưng nó cũng có thể là thật. Bởi thiếu gì chuyện hài hước đã diễn ra ở chốn học đường.

Số 1: Bản kiểm điểm tường trình một vụ đánh nhau

Những bản kiểm điểm hài hước P1 Tường trình một vụ đánh nhau

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 10A8

Đồng kính gửi: Ban Giám hiệu nhà trường

Tên em là Nguyễn Văn L, học sinh lớp 10A8.

Hôm qua em đã phạm phải một tội lỗi vô cùng to lớn là đánh bạn cùng lớp. Em xin tường trình lại sự việc như sau:

Sáng 4/10/2008 em có đi xe đạp qua bãi gửi xe thì gặp bạn C, bạn không có tiền nên đã vay em 500 VNĐ để gửi xe đạp, em liền không ngại ngần đưa hẳn cho bạn tờ 1.000 VNĐ để gửi xe. Nhưng sau khi bạn ấy gửi xe xong thừa 500 VNĐ thì lại không trả em mà mua kẹo cao su ăn mặc dù em đã dặn gửi xe xong nhớ đưa lại em 500 VNĐ để em gửi xe. Em không kiềm chế được nên đã xông vào đấm bạn một cái vào bụng, em chỉ định đấm bạn ấy một quả cho đỡ tức rồi thôi nhưng bạn C lại lao vào em định đấm trả nên em buộc lòng phải tự vệ bằng cách lên gối vào mặt bạn. Sau đó các bác ở chỗ gửi xe đã can ngăn nên bọn em thôi đánh nhau mà vào lớp.

Sự việc cỏn con đó tưởng như chỉ đến đó là kết thúc nhưng giờ ra chơi bạn C lại dùng những lời lẽ thiếu văn hóa và hẹn em hết giờ học ra sau trường “giải quyết” nốt việc này. Tất nhiên, em không phải là một người hèn nhát nên đã chấp nhận lời mời này của bạn.

Giờ tan học, học sinh ùa ra khỏi trường như đàn ong vỡ tổ, ai cũng hân hoan trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày học tập căng thẳng mà có ngờ đâu tại đây, chỉ sau ít phút nữa sẽ diễn ra một cuộc chiến đấu một mất một còn giữa hai người đàn ông. Chỉ vài phút sau, cả trường đã không còn bóng học sinh, yên lặng đến rợn người. Tầm 5 giờ, không một ánh đèn, ngoài trời tối đen như mực. Gió rít từng cơn lạnh thấu xương. Chưa bao giờ em ở lại trường vào tầm này, ánh sáng le lói từ vầng trăng khuyết phía xa xa đã dẫn đường cho em ra điểm hẹn, những hàng cây mà mọi ngày em vẫn hay ngồi dưới đó với bạn gái giờ đây trông quái dị khác thường. Nhưng không gì có thể lay chuyển được khi một người đàn ông đã quyết định (cool).

Bước những bước gấp gáp trên con đường dài và hẹp chạy ngang qua nhà máy bỏ hoang, em ngước mắt nhìn quanh. Bạn C đã đến đó đợi em, nhưng bạn C không đi theo một mình mà dẫn theo một bạn khác nữa học lớp trên to bằng 2 lần. Em cảm thấy shock thật sự khi biết bạn C là một kẻ như vậy, bạn đã không đủ dũng khí để đối mặt với em như 2 người đàn ông mà phải dắt theo người hỗ trợ, em bực tức vô cùng vì điều đó đã phá vỡ sự thiêng liêng của buổi gặp này. Chưa đợi em bỏ cặp xuống bạn to lớn kia đã xông đến, em thật sự không muốn ra tay với bạn này nhưng bạn này cứ lao đến trước mặt em, tiện tay em đánh một cái vào mặt, bạn ấy ngã xuống luôn, không nói lấy nửa câu.

Vậy là bây giờ chỉ còn em và C, cuộc chiến của 2 người đàn ông giờ mới thực sự bắt đầu. Gió rít từng cơn nghe đến rợn người, em và C, mặt đối mặt, nội lực trổ ra đã đạt đến đỉnh điểm nhưng chưa ai muốn động thủ trước.

Chẳng biết bạn C lấy đâu ra một cái ống nước bằng sắt dài 1m để tấn công em, em bình tĩnh dùng thân pháp khoái tuyệt để né tránh. Càng đánh càng hụt nên bạn C trở nên điên cuồng. Bạn C nhảy lên cao rồi thuận tay tung ra chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh, chiêu này vốn không phải là tuyệt kĩ trấn áp giang hồ nhưng với nội lực cực kì hùng hậu của C thì chiêu này trở nên cực kì nguy hiểm. Mặt đỏ bừng bừng, lấy hết sức bình sinh vụt mạnh xuống, chiêu này xuất có thể khiến trời long đất lở. Em vội nhảy lùi ra phía sau nên không bị thương, mặt đất chỗ cái ống nước chạm xuống thì nát vụn thành ngàn mảnh.

Định thần nhìn kĩ lại thì thấy tuy em không bị thương nhưng cái áo Le’vis giá 135$ của em thì đã rách một vết to tướng. Quá giận dữ em không kiềm chế được nhảy thẳng đến chỗ bạn C tung ra chiêu cuối cùng trong Thiên Tàn Cước, bạn C thấy khí thế vô cùng hùng dũng của em thì thất kinh né sang một bên. Quả thật bộ pháp của C vô cùng ảo diệu, tựa như nước chảy mây trôi nhưng so với một người võ nghệ siêu quần như em thì đó chẳng khác nào trò con nít. Vòng ra phía sau, em nắm lấy tay cầm vũ khí của bạn rồi bẻ ngược ra phía ra, có lẽ lúc đó em nghe thấy một tiếng rack khá nhỏ; rồi giật lấy câu gậy trong tay bạn C em tiện tay chém mạnh vào cây gậy khiến cây gậy gẫy đôi. Bạn C bị ngã dập mông, không gượng dậy được. Nhớ lại lời nói của sư phụ là không bao giờ đánh kẻ đã ngã, em liền để hai bạn nằm đó rồi đi về nhà cho kịp giờ xem phim.

Tối hôm đó bạn C dẫn bố đến nhà em đòi “nói chuyện”. Bố em bảo không muốn tiếp nên em đành miễn cưỡng ra. Hai bố con bạn C cứ chửi em xơi xơi, em định giải thích nhưng mỗi lần như vậy bác ấy lại nói “Im mồm”. Ai cũng có quyền tự do, tại sao bác ấy lại bắt em im. Em bực mình đã đuổi hai bố con bác ấy ra khỏi nhà.

Mặc dù có những lỗi lầm nhất định, nhưng tất cả không phải chỉ có ở phía em. Em đã nêu rất rõ vụ việc để nhà trường có thể hiểu rõ bản chất vụ việc. Kính mong nhà trường xem xét để đảm bảo sự công bằng cho em!

.
.
QUẢNG CÁO CỦA MÁY CHỦ WORDPRESS
About these ads

About Admin

BQT rất mong các bạn và các em học sinh có sự "đánh giá, bình chọn bài viết và gửi ý kiến" về cho chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp chân thành từ quý bạn đọc để Website ngày càng có nhiều bài viết hay hơn nữa. Trân trọng cảm ơn!

Posted on 3: 27 chiều Thứ Hai, 4 Tháng Ba, 2013, in Những bản kiểm điểm hài hước, Thư Giãn and tagged . Bookmark the permalink. 1 phản hồi.

► Comment:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s